Đang thực hiện
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 
Quên mật khẩu?
Tags được quan tâm

BÀ CHÚA THƯỢNG NGÀN



                Kịch bản Sân khấu:
 
          Bà Chúa Thượng Ngàn


                                     Nhân Vật:
 
 

1 Già Mến Bà Đồng Đền Bắc Lệ
2 Thị Nhường Con gái già Mến
3 Ông Thuấn Thầy dạy Cung Văn
4 Thạch Con trai ông Thuấn
5 Daniel Pennac Trung úy Quân đoàn viễn chinh Pháp
6 Francis Pennac Công Sứ Lạng Sơn - Cha của Daniel Pennac
7 Lão Đặng Tiểu thương muối
8 Thị Ngọ Con gái lão Đặng
9 Trưởng lão Già làng Lệ Thượng
10 Chánh Tổng Quan chức Tổng Thuốc Sơn
11 Lý trưởng Quan chức xã
12 Phó Sứ Cấp phó của Công Sứ Lạng Sơn
13 Tráng sỹ Người của nghĩa quân Cai Kinh
 
                         Cùng các nhân vật:

  • Lính Quân đoàn viễn chinh, lính Khố Xanh, lính Lệ
  • Bô lão, bà lão, cô Nụ, bác Hưởng, thôn nữ, quần chúng nhân dân
 
                                                          KHAI TỪ:
         (Bối cảnh xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp đã đặt quyền cai trị trên toàn bộ lãnh thổ nước ta.
          Một tốp lính của Quân đoàn viễn chinh Pháp rầm rập xuất hiện. Chính giữa là Trung úy Daniel Pennac. Anh ta từ từ tiến lên tiền đài, với thái độ trang trọng, anh ta khe khẽ hát bản văn Chầu Bé Bắc Lệ…)
Daniel:    Bắc Lệ bao xa, có ai đi Bắc Lệ bao xa
Ai đi Yên Bái phải qua đền chầu
Trên sơn lâm ngồi cao mát mẻ
Cung thỉnh mời Chầu Bé tối linh
Kim chi ngọc diệp rành rành i i i...…
Chầu Bé Bắc Lệ giáng sinh phàm trần
Vốn tiên nữ Hằng Nga giáng thế
Cõi trần phà ai dễ biết đâu
Khắp hòa  tam thập ngàn châu i i i...…
Non nhân nước chí một bầu cảnh tiên
Đã lên đứng danh truyền Việt Nam
Hóa phép màu lẫm liệt  ai qua
Nón buồm vai quảy lẵng hoa i i i...
Khi xuống  đèo Kẻng lúc ra Công Đồng
Dạo chơi chốn non bồng bích thủy
Trở ra về Phố Vị Suối Ngang
Khắp hòa các lũng các lang i i i...
Một ng lính:Thưa quý ông, quý bà…
Quý ông, quý bà có thấy lạ không?
Một viên Trung úy Quân đoàn viễn chinh mắt xanh, mũi lõ
Lại cứ mê mẩn thẩn thơ với câu hát Chầu Văn
Vậy phải hỏi cho ra nguyên do cặn kẽ đuôi đầu…
(Với Daniel) Thưa ngài Trung úy, cái sự lạ này là do đâu vậy?
Daniel:Tôi là Daniel Pennac
Trung úy Quân đoàn viễn chinh pháp đồn trú tại An Nam.
Cha tôi là Công Sứ Lạng Sơn
Cha muốn đưa tôi tới dải đất khắc nghiệt này để luyện rèn ý chí.
Tốp lính:Rồi chuyện gì đã xảy ra thưa ngài?
Daniel:Vâng, một sự lạ đã xảy ra
Từ vị thế của một kẻ chinh phạt
Tôi đã đem lòng yêu…
Tốp lính:Một người con gái An Nam?
Daniel:Không chỉ là một người con gái
Dường như tất cả những gì nguyên sơ và đẹp đẽ của núi, sông, trời bể
Đều ẩn hiện trong nụ cười, trong ánh mắt và trong câu hát của nàng.
Tốp lính:Thật khó xử phải không?
Daniel:Vâng, thật khó…
Thế rồi tôi đã gắn bó với mảnh đất này
Các vị hãy nhìn đây… ngôi đền Bắc Lệ
Chỉ mới đây thôi đã bao thăng trầm biến đổi
Nơi đã đem đến cho tôi nụ cười và cả dòng nước mắt
Nơi đã hằn sâu trong ký ức cuộc đời tôi…

 
                                                CẢNH 1:
       (Năm 1886. Đền thờ Bắc Lệ khiêm nhường núp mình dưới tán một gốc đa cổ thụ, nằm trên một quả đồi ở làng Lệ Thượng, Tổng Thuốc Sơn, địa hạt Lạng Sơn. 
         Già Mến - Bà Đồng cai quản đền Bắc Lệ được người dân làng Lệ Thượng tôn kính gọi thân thiết là "Bà Đền" đang điều hành nghi lễ quan trọng bậc nhất hàng năm - nghi lễ giỗ Mẫu Thượng Ngàn. Trai gái, trẻ già đang cẩn thận trang hoàng cửa điện, xắp xếp đồ lễ. Đám thanh nữ vừa sửa soạn, vừa múa hát)
Thanh nữ: (Hát)  
           Nhân “Mùa trôi nước”
Mồng ba tháng ba
Chúng con thiết tha
Dâng hương khấn mẹ
Gái trai già trẻ
Nô nức tới chầu
Đảnh lễ dâng hầu
Thành tâm khấn nguyện
Cầu cho gia quyến
Cuộc sống an vui
Tai ách đẩy lùi
Ung dung tự tại
Nắng mưa chẳng ngại
Giặc dã tiêu tan
Thoát cảnh lầm than
Cuộc đời no ấm
Ghi lòng sâu đậm
            Ơn mẹ linh thiêng…
Già Mến: (Trịnh trọng tiến lên phía trước)
Thưa các vị Hương lão, thưa quyến thuộc bà con
Hôm nay ngày ba tháng ba năm Bính Tuất
Làng Lệ Thượng lại mở lễ giỗ Mẹ trang trọng, linh thiêng.
Ngay bây giờ, các vị Hương lão cùng quyến thuộc bà con
Hãy lựa chọn Thanh đồng được thông quan cùng Thần Thánh.
Trưởnglão:Thưa Bà Đền, thưa các vị Hương lão!
Thanh Đồng được chọn phải có thân tâm trong sáng
Có hiếu nghĩa với tông đường, với lối xóm bà con.
Lại phải có căn duyên được thần linh ứng nghiệm.
Ngay giờ đây chúng tôi xin tuyên bố
Thanh Đồng Thị Nhường sẽ được thông quan cùng các bậc Thánh Tiên.
       (Tiếng dân làng xôn xao tỏ ý tán đồng)
Lão Đặng: (Bực tức) Tôi có ý kiến.
Trưởng lão:Lão Đặng, lão có điều gì bức xúc, xin cứ cho hay.
Lão Đặng:Như bà con đều biết
Cô Thị Nhường và Thị Ngọ nhà tôi bấy nay ngang tài ngang sức
Vậy mà người được chọn lại là cô ả Thị Nhường.
Phải chăng vì vốn là con gái của Bà Đền
Nên cô ả được hội đồng ưu ái chăng? 
Một bô lão:Hội đồng tiến cử Thị Nhường cũng vì một lẽ
Thị Nhường vốn ngoan hiền, hiếu thảo bấy lâu nay.
Còn Thị Ngọ …vẫn có đôi ba lời to nhỏ về đức độ, nhân tâm
Lại thường lang bạt kỳ hồ, liệu cô ả có còn thanh tịnh?
Lão Đặng:Điều này thì...
Thị Ngọ:Thưa Hội đồng Hương lão
Việc Ngọ tôi lang bạt kỳ hồ là để viếng thăm họ hàng thân thích
Không thể vin vào đó mà nói Ngọ tôi kém thanh tịnh trước Thần linh.  
Trưởng lão:Thị Ngọ, không được vô lễ. Giờ xin bà con cho biết ý kiến…
Bà con:Lựa chọn như vậy là đúng lắm, đúng lắm…
Lão Đặng:Bà con nghe đây
Họ Đặng tôi mấy đời nay cung cấp muối ăn cho cả cái vùng này
Tôi e rằng… cuộc sống bà con vốn đã khó, rồi đây sẽ lại càng thêm khó.
Trưởng lão:Việc dân sinh và việc tâm linh là hai việc hoàn toàn riêng biệt
Lão Đặng cần công tâm, minh bạch đôi đường.
Thị Ngọ:Mà thôi…
                  Thân chị như cánh hoa sen
              Thân em bèo bọt chẳng chen được vào
                 Trăng kia chớ ỷ mình cao
             Ba mươi, mồng một thấy nào ánh trăng…
Đằng này … nhường cho đấy…
Trưởng lão:Giờ thiêng cũng đã điểm
Hỡi bà con... ai về việc nấy
Làng Lệ Thượng ta chuẩn bị dâng lễ Hầu Đồng...
       (Lão Đặng cùng Thị Ngọ tức tối bỏ đi. Già Mến tiến đến thắp hương trước ban thờ chính rồi lầm rầm khấn nguyện)
Già Mến: (Ngâm)
            Con lay chín phương Trời, lạy mười phương Phật!
Con chắp tay lạy Mẹ linh thiêng!
Xin Mẹ ban cho muôn sự bình yên
Cho dân Lệ Thượng con được sống đời an lạc
Chúng con xin dập đầu đảnh lễ...
       (Tiếng chiêng, trống linh thiêng vang lên từng hồi. Thị Nhường được khoác lên mình bộ áo lễ mầu đỏ phủ trên đầu tấm khăn phủ diện bằng lụa đỏ được đoàn hành lễ đưa vào trước ban thờ chính. Thị Nhường yên vị bên những mâm lễ vật. Bốn vị Tứ trụ cùng đoàn hành lễ yên vị xung quanh. Tiếng nhạc nhẹ nhàng cất lên. Tiếng hát của Cung văn dần đưa mọi người đi vào một cõi giới siêu linh ... Giá hầu Mẫu Thượng Ngàn – Chúa Sơn Trang...)
Thạch:Trấn sơn lâm Nhạc Tiên Vương Mẫu
Quản thượng ngàn ba mươi sáu động tiên
Hiệu danh Lê Mại Chúa Tiên
Bạch Anh Công Chúa cầm quyền sơn lâm
Âm dương khí hợp thần hun đúc
Vòng càn khôn vũ trụ thai sinh
Vốn xưa giá ngự thiên đình
Quyền cai nhạc phủ rừng xanh ra vào
Ra lệnh hiệu võng đào đón rước
Thổ, Mán, Mèo sau trước phục tâm
Ơn nhờ Thánh Mẫu sơn lâm
Chở che làng bản thôn dân an lành
Lòng mộ Phật tu hành sớm tối
Cõi thiền na dốc chí bền tâm
Từ bi ứng hóa hiện thân
Có phen hóa hiện thôn dân đi rừng
Có phen biến người Nùng, người Thổ
Có phen thời thuần hổ luyện voi
Hóa sinh, sinh hóa kiếp người
Sơn lâm Công Chúa chính ngôi La Bình
Theo đức Thánh Sơn Tinh tuấn tú
Dạy muôn loài báo hổ chim muông
Dạy dân phát rẫy làm nương
Dạy cho chim hót líu lường líu lô
Nước cam lồ từ bi đượm khắp
ứng hóa thân cứu hộ muôn loài
Hóa sinh sinh hóa muôn nơi
Dấu chân ghi để muôn đời khắc ghi...
        (Không khí của nghi lễ đang hết sức linh thiêng thì có tiếng quát the thé từ phía bên ngoài. Cuộc hành lễ bị gián đoạn. Thị Nhường ngất xỉu trên tay Tứ trụ. Lý trưởng cùng một tốp Lính Lệ xuất hiện)
Lý trưởng:Dừng lại... tất cả hãy dừng ngay lại...
Khổ cái thân tôi lắm! nói mãi rồi mà chẳng chịu nghe cho.
Giờ quan trên về tra hỏi nhỏ to
Thì cái thân Lý trưởng tôi biết giả nhời làm sao cho đặng.
(Dõng dạc) Ngài Chánh Tổng tới…
        (Chánh Tổng - một chức sắc hàng Tổng cùng một toán Lính Lệ  xuất hiện)
Chánh Tổng:Ông Lý trưởng đâu rồi?
Lý trưởng:Dạ có nhà cháu.
Chánh Tổng:Thế này là thế nào… hả?
Lý trưởng:Dạ dạ quan bác hỏi nhà cháu thì nhà cháu biết hỏi ai đây?
Chánh Tổng:Thế theo ông thì tôi nên hỏi ai đây?
Lý trưởng:Dạ thưa quan bác, thân cháu đây tuy là Lý trưởng
Nhưng mọi việc nhỏ to dân nó đếch nghe.
Nó cứ nhất nhất nghe theo cái mụ Đồng Đền
Thế cho nên quan bác cần gì cứ mụ ta mà tra hỏi.
Chánh Tổng:Này… Lát việc xong, ông mau lên phủ
Để ta cùng bàn cái việc từ chức của ông, rõ chửa?
Lý trưởng: (Mếu máo) Dạ rõ… (Lẩm bẩm) Của nả com cóp  lại đội nón ra đi rồi. Rõ khổ cái thân tôi.
(Quát to) Bà Đồng đền đâu… mau ra cho quan Chánh Tổng gặp.
Già Mến: (Bước lên)  Dạ, có tôi thưa ngài Chánh Tổng.
Chánh Tổng:Già Mến, nếu tôi không lầm thì ngài Công Sứ đã nhiều lần khuyến cáo Là kể từ đây dân Thuốc Sơn phải đoạn tuyệt việc hầu Đồng.
Đoạn tuyệt với việc tôn sùng Đạo Mẫu, hẳn là già còn nhớ chứ?
Già Mến:Dạ, tôi còn nhớ thưa ngài Chánh Tổng.
Chánh Tổng:Vậy thế này là thế nào?
Già Mến:Trình ngài Chánh Tổng!
(Hát) Ngài cũng là dân nước Nam ta, hẳn ngài thấu hiểu
Đạo Mẹ đã bám dễ sâu bền trên mảnh đất nơi đây.
Câu hát Cung Văn đã thấm vào máu thịt bao người
Cây cỏ, núi đồi cũng nằm lòng câu Cờn, điệu Dọc.
Mẹ là núi, là sông, là ruộng đồng bờ bãi
Cho ta cơm ăn, nước uống ngày ngày
Mẹ là mưa, là nắng, là gió là mây
Cho vạn vật sinh sôi trường tồn muôn thuở
Đạo Mẹ thấm trong máu thịt, trong từng hơi thở
Giờ buộc bà con từ bỏ, việc đâu phải dễ nào…
Chánh Tổng:Nhưng đã là mệnh lệnh, thì không thể không tuân.
Người Phú - Lang - Xa tới đây khai sáng cho mảnh đấy tối tăm này. Khắp cõi Đông Dương đều đang quy về phụng thờ Thiên Chúa.
Già Mến, hãy dụ dân chúng nơi đây tâm thành cải đạo
Sẽ hoan lạc âu ca đến trọn kiếp người. Còn nếu bất tuân...
Già Mến:Thì sao thưa ngài Chánh Tổng?
Chánh Tổng:Hậu quả ra sao, chắc già làng cũng đã tiên liệu được.
(Với mọi người) Nào, trẻ, già, trai, gái … ai về nhà nấy.
Và kể từ nay chấm dứt việc hầu Đồng.
(Với già Mến) Già Mến, đây là giấy triệu tập của ngài Cai Kinh
Giờ già hãy mau theo tôi về Tổng.
        (Chánh Tổng, Lý  trưởng và đám Lính Lệ trở ra, già Mến đi theo…)
Ông Thuấn:Để tôi đi cùng bà?
Già Mến:Không cần đâu, thầy Thuấn à.
Ông Thuấn:Bà Đền… bà đi cẩn thận.
Già Mến:Thầy và bà con cứ yên tâm. Tôi đi.
       (Già Mến quay lại vỗ an mọi người rồi đi khuất. Dân làng hoang mang lo lắng)   
  ...

                          CẢNH KẾT:
        (Đền Bắc Lệ. Lính Khố Xanh và lính Quân đoàn Viễn chinh Pháp đứng quây kín xung quang. Một chiếc lọng và ghế bành được đặt sẵn ở một bên. Chánh Tổng và Phó Sứ đang đi đi lại lại vẻ nóng ruột. Lát sau có tên lính vào báo)
Lính:Dạ, thưa ngài Phó Sứ, ngài Công Sứ đã tới ạ.
Phó Sứ:Vậy hả, bay đâu… mau đón rước ngài Công Sứ.
      (Viên Công Sứ ngồi trên kiệu được đám Lính Lệ khiêng vào)
Tất cả:Xin kính chào ngài Công Sứ.
      (Viên Công Sứ xuống kiệu, tay cầm Ba - toong dảo bước một vòng ngắm nghía khung cảnh ngôi đền)
Công Sứ:Đền Bắc Lệ đây sao?
Phó Sứ:Dạ, phải đó thưa ngài Công Sứ.
Công Sứ:Có vẻ không giống trong mường tượng của tôi.
Phó Sứ:Dạ, ngài mường tượng về ngôi đền này thế nào ạ?
Công Sứ:Tôi không nghĩ nó lại khiêm tốn thế này.
Vậy mà… (Với viên Phó Sứ) ngài Phó Sứ…
Phó Sứ:Dạ có tôi thưa ngài.
Công Sứ:Một vị tướng đã từng đánh đông, dẹp bắc.
Từng lập chiến công hiển hách lẫy lừng
Vậy mà… lại tỏ ra lúng túng trước một ngôi đền nhỏ bé.
Phó Sứ:Dạ…quả thực vụ việc này không hề đơn giản thưa ngài Công Sứ.
Công Sứ:Và suýt nữa, đã không còn cơ hội
Tôi và ngài được đứng đây chiêm ngưỡng ngôi đền cổ kính, rêu phong.
Ngài Phó Sứ, đã đến lúc ngài cho tôi thấy bản lĩnh của ngài rồi đó.
Phó Sứ:Thưa ngài Công Sứ, tôi xin lấy danh dự của mình để đảm bảo rằng
Ngài sẽ không phải thêm một lần thất vọng về tôi.
Lính đâu… giải tất cả bọn phản loạn ra đây.
       (Già Mến, ông Thuấn, Thị Nhường, Thạch và toàn bộ dân chúng làng Lệ Thượng bị đóng gông giải ra)
Phó Sứ:Các người nghe đây…
Các người có biết, trước chính quyền bảo bộ
Các người đã mắc tội gì không?
Già Mến:Tội gì vậy thưa ngài?
Phó Sứ:Tội âm mưu tạo phản, làm phương hại đến lợi ích cốt tử của Mẫu Quốc. Chiểu theo luật pháp, các người phải chịu án tử hình.
(Không khí ngưng tụ đến nghẹt  thở)
(Hát) Nhưng quan trên luôn mở lượng khoan hồng
Cho những kẻ biết ăn năn hối cải.
Các người sẽ được tha cho tội chết
Nếu trước ngài Công Sứ oai phong
Các người tự tay dỡ bỏ ngôi đền.
Và thành tâm cải sang đạo Ca – Tô.
Các người nghĩ sao?
(Mọi người im lặng) Ta nên hiểu sự im lặng này là thế nào nhỉ?
(Bột phát không kìm nén được cơn cáu giận. Viên Phó Sứ túm cổ một ngườ dân Lệ Thượng đang bị gông nhấc bổng lên, dí súng ngắn vào mang tai và hét lớn)
Ta nên hiểu sự im lặng này là thế nào hả lũ mọi rợ kia…
Công Sứ:Ngài Phó Sứ. Ngãi không được nóng nẩy như thế.
Ngài hãy tháo gông cho những người dân kia.
Phó Sứ:Dạ thưa ngài Công Sứ…
Công Sứ:Ngài đã nghe tôi vừa nói gì rồi chứ?
Phó Sứ: (Chần chừ giầy lát) Lính đâu… thao gông cho bọn họ.
        (Lính Lệ tới tháo gông cho mọi người)
Công Sứ:Bà Đền đây có phải?
Phó Sứ:Dạ đúng đó thưa ngài Công Sứ.
Công Sứ:Nghe truyền tụng về bà đã lâu, nay mới được gặp.
Thần thái đĩnh đạc, quắc thước, xứng là người được dân chúng tôn thờ.
Già Mến:Cảm tạ  ngài Công Sứ đã ban khen.
Công Sứ:Bà Đền này, tôi trộm nghĩ
(Hát)  Đức Chúa, Thánh A La hay là Đức Phật
Hoặc Tam tòa Thánh Mẫu của các người
Các vị thực ra chỉ là một mà thôi.
Chẳng qua do tâm thức của mỗi tộc người mà thành ra riêng rẽ.
Vậy thì Chúa Giê – Su hay Tam tòa Thánh Mẫu, đâu có khác biệt gì?
Bà Đền cũng như là lãnh tụ của chúng dân
Thiết nghĩ, cũng nên lựa chọn đường quang cho chúng dân bớt khổ.
Già Mến:Thưa ngài Công Sứ!
(Hát) Lối thiện nào thì cũng đều thông quang sáng sủa
Đường đến với đức Chúa hay Thánh Mẫu tam tòa đều trang trọng như nhau.
Nhưng đức tin cứ tự nhiên theo năm tháng mà thành
Theo ý ở, ý ăn, cách nghĩ, cách làm mà bồi đắp nên tâm thức.
Điều thiêng liêng đó chẳng thế lực nào hăm dọa được.
Công Sứ:Kể cả phải đối mặt trước cái chết?
Già Mến:Chết là được giã từ khổ ải
Chết là được trở về cõi an lạc thiên thu.
Người dân Lệ Thượng chúng tôi chẳng ai sợ chết.
Công Sứ:Có nghĩa là chúng dân Lệ Thượng
Quyết không xuống tay phá bỏ ngôi đền?
(Sự im lặng kéo dài) Vậy là ta đã hiểu.
Lính đâu… (Hai toán lính mang vào đặt giữa sân điện thờ một  bên là đàn, sáo, trống, phách và khăn áo hầu. Một bên là cuốc, thuổng, dao búa)
Trước mặt các người là hai lựa chọn
Cũng là đôi đường sống – chết phân minh.
Nào, các người hãy chọn đi…
Già Mến:Hỡi bà con. Mỗi năm có một mùa giỗ Mẹ
E rằng ta sẽ không đợi được ngày chính lễ.
Vậy bà con ta hãy thành tâm khấn  nguyện
Cho cử hành lễ sớm
Để thêm một lần được tôn vinh công đức của bề trên.
Hỡi bà con, ai còn ngại ngần thì hãy lánh sang bên.
Ai quyết lòng dâng nén tâm hương thì hãy cùng tôi mau vào hội lễ.
(Tất cả bà con từ từ tiến vào quỳ trước cửa điện)
Thưa các vị Hương lão, tiệc hầu này đích thân tôi sẽ là người dâng lễ.
Ông Thuấn:Không được, thưa Bà Đền…
Bà là linh hồn của người dân Lệ Thượng
Không thể để bà mạo hiểm trước họng súng của kẻ thù.
Thị Nhường:Xin mẹ hãy để cho con…
Già Mến:Ý ta đã quyết. Mọi người chớ cản ngăn.
Nào, mời các Cung Văn, Tứ  Trụ và con nhang đệ tử
Chúng ta hãy mau mau vào cuộc lễ Hầu Đồng.
        (Mọi người vào cuộc lễ. Ông Thuấn cầm lấy cây đàn nguyệt, Thạch cầm cây sáo trúc, tiếng đàn sáo vang lên… Tứ trụ tiến lại lo khăn áo cho Bà Đền, giá hầu Chầu Bé Bắc Lệ được diễn ra)
Ông Thuấn: Trên sơn lâm ngồi cao mát mẻ
Con thỉnh mời Chầu Bé ngự chơi
Ai lên tới cao sơn xứ Lạng
Hỏi thăm đền Chầu Bé nơi nao
Hởi ra Bắc Lệ đi vào
Ngôi đền chầu ngự thấp cao mấy tầng
Ngàn cỏ hoa nghiêng mình rủ lá
Bầy chim muông bách thú quỳ tâu
Chim oanh ríu rít bên lầu
Phượng hoàng tung cánh về chầu động tiên
Vượn trên non ru con rầu rĩ
Thú lâm sơn cảnh đẹp tự nhiên…
      (Viên Công Sứ hết sức tức giận, ông ta đi đi lại lại hằn học nhìn những ngời dân đang say sưa với giá Đồng rồi hét lớn)
Công Sứ:Các người có thôi đi không…
       (Tiếng các Cung văn vẫn ngân lên lảnh lót. Vị Công Sứ không kìm chế được rút súng tiến lại gần phía già Mến)
Công Sứ:Hãy dừng ngay lại, nếu không ta sẽ bắn …
      (Già mến đang hầu Đồng đến độ cao trào. Viên Công Sứ tiến lại hướng họng súng về phía bà. Ông Thuấn thật nhanh buông đàn lao ra đỡ đạn cho già Mến. Một tiếng nổ chát chúa vang lên, ông Thuấn Ngã gục. Thạch với ánh mắt rực lửa hướng  về phía viên Công Sứ, từ từ đỡ lấy cây đàn tiếp tục cất lên những lời hát và gảy lên những âm điệu linh thiêng)
Thạch: Một bầu gió mát trăng thâu
Đàn thông réo rắt bên mình suối reo
Đường uốn khúc quanh đèo dốc núi
Núi hiểm nghèo cát sỏi đá ong
Một bầu sơn thủy thong dong
Công đồng Bắc Lệ Kỳ Cùng Lạng Sơn...
Trăm thứ quả mang về tiến Mẫu
Hái rau bi, củ đậu măng tươi
Cơm Lam, sau Sắng, củ Mài
Ngô khoai đõ lạc sắn đồi rượu tăm
Bạn tri âm động đào tả hữu
áo xanh chàm yểu điệu vào ra
Gót tiên quảy lẵng hái trà
Chân quần xà cạp nón tu lờ, dao quai
Miệng chầu cười trăm hoa đua nở
Chầu phán tiếng Nùng, tiếng Thổ, tiếng Kinh
Đàn thông dạo khúc thanh bình
Xênh ngô sáo trúc tính tình hòa ca...   
          (Viên Công Sứ  tiến lại phía Già Mến đang say sưa trong trạng thái lên Đồng…)
Công Sứ:Ta nói tất cả dừng ngay lại, các người không sợ chết hay sao?
        (Tiếng nhạc vẫn cất lên réo rắt. Các động tác hầu của Già Mến như mỗi lúc một thần bí hơn. Một tiếng nổ nữa vang lên, già Mến ngã gục… Bỗng tất cả im phăng phắc. Thị Nhường lao về phái già Mến thét lên thảm thiết)
Thị Nhường:Mẹ… mẹ ơi… (Với viên Công Sứ) Chúng bay là lũ giết người…
          (Nhanh như cắt,  Thị Nhường gỡ lấy chiếc khăn quấn đầu của Già Mến, quấn lại lên đầu mình rồi tiếp tục giá hầu còn dang dở. Tiếng hát của Thạch như tiếp sức cho cô)
Thạch:Thường dạo cảnh Bảo Hà, Trái Hút
Đền Đông Cuông Đức Đại tối linh
Tuyên Quang cảnh trí hữu tình
Núi rừng Mẫu ngự, thác ghềnh cỏ hoa
Ngự cung cấm một tòa thạch động
Đề Ỷ La lồng lộng ngôi cao
Cây xanh chầu mắc võng đào
Mỏ than chầu ngự thấp cao mấy tầng...
     (Theo hiệu lệnh của viên Công Sứ, đội quân Viễn Chinh tập hợp, bước đều rồi dàn thành hàng ngang ở phía trước. Các họng súng được dương lên nhằm thẳng vào những người dân Lệ Thượng đang mải mê trong nghi lễ hầu Đồng… Daniel từ ngoài lao vào)
Daniel:Dừng lai… (Với viên Công SứCon quỳ xuống đây xin cha hãy dừng tay lại.
Công Sứ:Daniel, con hãy tránh sang một bên.
Daniel:Không, con xin cha đừng thảm sát thêm nữa những người vô tội.
Trong đó có cả người con gái con yêu, cha ơi.
Công Sứ:Người con gái con yêu? (Nhìn khắp lượt, rồi chỉ vào Thị Nhường)
Người con gái này phải không?
Điên dồ… một hành động điên dồ…
Daniel, con đang định pha loãng dòng máu cao quý của mình
Với dòng máu ô hợp và mông muội này sao?
Đó là sự hủy diệt, là tai họa, là tận thế
Hãy tránh sang một bên.
Daniel:Không, tình yêu sẽ chẳng thể héo tàn bởi biên giới cách ngăn.
Nếu cha còn tiếp tục thảm sát lương dân
Thì dưới chân ngôi đền Bắc Lệ hôm nay, sẽ ngập cả máu con thắm đỏ.
Công Sứ:Lính… bắt trói Trung úy Daniel lại cho ta.
      (Daniel bị hai tên lính xông vào trói quặt tay ra phía sau và bị đẩy ra ngoài . Viên Công Sứ tiếp tục gầm gào như một con thú bị thương)
Công Sứ:Các người có dừng lại không, có dừng ngay lại không?
      (Thị Nhường, Thạch và những người dân Lệ Thượng vẫn thản nhiên dâng lễ hầu Đồng… một hiệu lệnh khô khốc cất lên…)
Công Sứ:Bồng súng… Bắn…
      (Một loạt tiếng súng nổ đinh tai … cà đoàn người đổ gục… không gian lặng phắc không một tiếng động… những tên lính Viễn Chinh cũng bàng hoàng trước cảnh tượng hãi hùng.
        Bỗng trên bầu trời mây đen vần vũ, những tiếng sét xé toạc không gian lặng phắc. Sương khói từ đâu tràn đến hòa cùng ánh nắng chiều vàng vọt làm cho khung cảnh phút chốc trở nên huyễn hoặc. Bỗng những âm hưởng của câu hát Văn như từ một cõi giới xa thẳm vọng về…Câu hát cất lên đến đâu, những cơ thể bất động vụt phắt đứng dậy đến đó. Một cảnh tượng liêu trai hiển hiện trước mắt toán lính Viễn Chinh làm tất cả hết sức hoảng sợ…)
Cảnh núi rừng đèo heo hút gió
Thú sơn lâm hoa cỏ tốt tươi
Minh Lương suối lượn quanh đồi
Chầu thường dạo ảnh khắp nơi hữu tình
Lai Châu, Suối  Rút, Hòa Bình
Đỉnh non Bắc Cạn một mình cheo leo
Sơn lâm như nước thủy triều
Khi thăng, khi giáng, khi đầy, khi vơi
Hôm nay tấu thỉnh khuyên mời
Thỉnh mời Chầu Bé giáng nơi bản đền...   
        (Những tiếng sét nổ giữa thinh không… toán lính Viễn Chinh bỗng hai tay ôm đầu rồi lăn lóc, quằn quại. máu ộc ra đằng mũi. Viên Công Sứ chứng kiến cảnh tượng đó mà như không tin vào mắt mình. Từ trong sương khói mù mịt, một bóng người xuất hiện với trang phục hầu đồng và khăn phủ diện. Viên Công Sứ  thất kinh khi nhận ra đó chính là Daniel. Daniel như bị cuốn vào không gian linh thiêng của các giá đồng. Thêm nhiều tên lính Viễn Chinh ôm đầu lăn lộn, máu trong tai, mắt họ túa ra như vòi phun. Viên Công Sứ Pháp đứng thất thần như trời trồng. Ông ta hết lớn…)
Công Sứ:Thế này là thế nào, thế này là thế nào? 
Cái gì đang diễn ra ở đây?
Không thể tin, không tài nào tin nổi…
Lạy Chúa… xin Chúa cứu vớt chúng con…
       (Viên Công Sứ ôm đầu chạy biến. Những dáng người thấp thoáng, ẩn hiện, ngồi thung dung trong sương khói như những pho tượng thờ…Daniel đau đớn nhìn quanh cảnh tượng thảm khốc. Anh gục xuống dưới chân những pho tượng sống mà khóc như một đứa trẻ. Bỗng từ trong đống xác ngổn ngang, một em bé chừng 5, 6 tuổi lập cập chui ra. Em ngơ ngác nhìn quanh, miệng lẩm nhẩm ngọng nghịu một câu hát Văn quen thuộc…
Trên sơn lâm ngồi cao mát mẻ
Con thỉnh mời Chầu Bé ngự chơi
Ai lên tới cao sơn xứ Lạng
Hỏi thăm đền Chầu Bé nơi nao
Hởi ra Bắc Lệ đi vào…
Ngôi đền chầu ngự thấp cao mấy tầng
      … Daniel đến bên ôm chặt em bé vào lòng, rồi cùng em cất lên những câu hát linh thiêng. Tiếng hát hòa dần vào một âm hưởng hào hùng bỗng chốc dâng trào … )
 

Thư ngỏ gửi quý khách hàng


Lượt truy cập : 37.646

Trong tháng : 154

Trong tuần : 14

Truy cập trong ngày : 14

Đang online : 2

 
 
© 2013 HKMedia
Công ty Cổ phần Công nghệ
tai camera360tải iwinGame candy crush Truyền thông Đa phương tiện HK (HK Media)
VPGD: Số 9, ngõ 75 phố vĩnh phúc, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 043.247.4279 | Fax: 043.247.4288
Website: www.chokich.vn | www.hkmedia.vn/chokich
Email: info@hkmedia.vn
 

Designed by Web123.vn™